THÔNG BÁO

Mình để mọi người chờ lâu quá rồi!!! Thật sự thì mấy năm gần đây mình bận bịu với bao nhiêu là kế hoạch, thi đại học này, sau đó chạy bài deadline, sau đó lại chuyển hướng du học, rồi đi làm nên mình bỏ bê hẳn project!! (Hình như 5 năm hơn rồi ý!!!)

Thật lòng xin lỗi mọi người nhiều lắm nha!!

Hiện giờ mình đang tìm lại raw của truyện (vì ổ cứng bị hư, nên mình mất hết sạch các chap đã edit lẫn raw truyện luôn T_T, rồi nguồn bên Tấn Giang cũng bị khóa VIP, tác giả lại biên tập lại nội dung, chủ yếu là cuốn 4 của Tiêu Nhiên Mộng, nên mình sẽ bận vài ngày để sắp xếp lại.) Hiện giờ mình đang edit lại chương 37 – cuốn 3 Tiêu Nhiên Mộng, nên hi vọng trong vài ngày tới sẽ hoàn thành sớm để đăng tạ lỗi mọi người sau thời gian qua.

Chân thành cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ. Mình sẽ sớm quay lại với nhiều chương mới cho mọi người hơn nhé!

 

Imadoki

Tiêu Nhiên Mộng – Quyển 4 – Chương 1

Quyển 4: Vô du thiên hạ

Chương 1: Máu mủ tình thâm

Sương mù mênh mang, lam khói quanh quẩn. Núi non chập chùng, đường mòn uốn lượn.

 

Tôi nhìn cảnh tượng kì dị trước mắt mà không nén được day day thái dương. Tôi thấy nực Tiếp tục đọc

Tiêu Nhiên Mộng – Quyển 4 – Mở đầu

Mùng 1 chúc mọi người an lành, hạnh phúc, viên mãn bên gia đình và bạn bè nha.

Quyển 4: Vô du thiên hạ

Mở đầu

Ngày 22 tháng 6 năm 20xx

Mặt trời nhô cao tỏa ánh nắng xuống thành phố bên dưới. Trên màn hình lớn giữa trung tâm là hình một cô gái trẻ đang đọc tin tức hằng ngày, có người thỉnh thoảng dừng lại lắng nghe, bật cười rồi rời đi. Nhưng cũng có người sau khi nghe tin thì dừng lại, mặt lộ vẻ nghiêm túc.

Tiếp tục đọc

Tiêu Nhiên Mộng – Quyển 3- Chương 38

Quà mừng Giao thừa cho mọi người nhé. Chúc mọi người năm mới an khang, hạnh phúc, an lành!

Chương này xem như chính thức kết quyển 3, dài bằng 2 chương thường gộp lại. Mong năm mới mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ mình ❤

Vài ngày tới mình sẽ cố gắng đăng 1, 2 chương nữa khẳng định chủ nhà không drop truyện wahahahaha

Quyển 3 Tình này đã đợi thành hồi ức

Chương 38: Kí ức hoàn chỉnh

Trên đường cái rền sấm vần vũ mây đen, Kì Nhiên lao đi như một tia chớp, lướt qua biết bao người, thân quen có, lạ mặt có, chàng không nhìn rõ, cũng không muốn nhìn.

Tiếp tục đọc